Tổng số bài gửi : 137 Points : 236 Join date : 05/09/2010 Age : 33 Đến từ : Phu Yen province
Tiêu đề: Chuyện tình thầy Lương Văn Hải SBVL 2 Wed Oct 20, 2010 9:04 pm
Trích dẫn :
Thứ Hai, 29/03/2010, 16:17 (GMT+7)
Chuyện tình tự kể:
Ngày xưa Hoàng Thị
Thương tặng H.T.A.N. và các bạn KTX phòng 306C (niên khóa 1996-2001)
TTO - Ngày ấy anh là chàng trai tỉnh lẻ, lần đầu xa nhà đi học, với anh mọi thứ ở thành phố này đều xa lạ và bỡ ngỡ. Anh gặp em trong lần tình cờ đi chung cầu thang ký túc xá, đôi mắt đen tròn lay láy và mái tóc thề xõa ngang vai đi vào giấc ngủ của anh.
Lần đầu tiên anh biết thế nào là làm thơ và thế nào là mơ mộng, nhớ nhung. Và anh được biết phòng em không ở đâu xa mà ngay… trên đầu phòng anh, anh ở 306C và em 406C. Chuyện giữa phòng anh và em là cuộc chiến rất dài tập.
Có những buổi chiều tà anh và đám bạn đứng ngoài bancông thả hồn mơ mộng thì bỗng dưng nước từ trên cao “cuộn chảy như sông Hồng” xuống những tâm hồn thi sĩ, kèm theo là những tiếng cười khanh khách. Rồi những buổi tối đang ngủ trên giường, bỗng đâu "cờ liên hiệp quốc" bay phất phới ngoài trời và… rơi xuống đúng phòng anh. Thế là hiệp ước Genève trao trả tù binh - “ vật thể lạ” biết bay - về với khổ chủ được ký kết tại… quán kem gần ký túc xá.
Anh có cơ hội gần em trong một buổi giao lưu kết thúc chiến tranh giữa hai phòng. Hình ảnh em choáng ngợp trong anh và dường như anh cố thu hết mọi lời nói, ánh mắt, nụ cười và cả tiếng hát cho riêng mình. Làm sao anh có thể quên giây phút mình được nắm tay em. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được nắm tay con gái sao thích đến thế, bàn tay mềm mại và thon thả như búp măng. Anh nắm tay em quên cả đất trời, nắm thật chặt và thật lâu.
Cũng đến một ngày em chuyển sang ký túc xá mới để ở.
...Giờ G: ngày sinh nhật của em 24-10. Anh biết đây là cơ hội ngàn vàng để ghi bàn và mình cần phải nắm bắt. Kinh nghiệm sau bao nhiêu lần đột kích không thành, anh bèn ra chợ gần đấy mua… một bó rau muống. Thế là anh đàng hoàng đầy tự tin bước vào cổng ký túc xá với tư thế của chàng sinh viên nội trú.
Một tay cầm quà sinh nhật, một tay anh mang cặp xách đi học và không quên treo bên cạnh là bó rau muống. Quãng đường từ cổng ký túc xá đến phòng em sao hôm nay gần và đáng yêu, phút chốc anh đã đứng trước phòng em. Cầm quà sinh nhật, anh run run gõ cửa phòng em và đón nhận ánh mắt xao xuyến của em nhìn anh.
Sau đấy anh vẫn còn gặp em mấy lần nữa nhưng có lẽ mình không có duyên em nhỉ? Nên mình xa nhau từ đấy, mãi mãi anh chẳng được sánh bước bên cạnh em. Phút chốc cũng đã hơn 10 năm, không biết giờ này em đang làm gì, có còn nhớ những kỷ niệm ngây ngô này chăng.
Chiều nay trời lại bổng dưng đổ mưa, đỏng đảnh y hệt con gái…
Em có còn qua lối nhỏ ngày xưa Giữ lại cho anh chút vụng dại tình đầu Nụ hôn nào thoảng mùi hương dạ lý Chợt quay về theo nỗi nhớ chiều nay…
LƯƠNG VĂN HẢI (ĐH Bách Khoa TP.HCM)
caxudu90 Thợ xây
Tổng số bài gửi : 36 Points : 43 Join date : 31/08/2010 Age : 33 Đến từ : thị xã quảng trị, quảng trị
Tiêu đề: Re: Chuyện tình thầy Lương Văn Hải SBVL 2 Wed Oct 20, 2010 10:19 pm
Hâm mộ ông thầy này quá!!!!
aothuatgia_anhtrang Thợ xây
Tổng số bài gửi : 26 Points : 33 Join date : 14/09/2010
Tiêu đề: Re: Chuyện tình thầy Lương Văn Hải SBVL 2 Wed Oct 20, 2010 10:55 pm
nhin vay ma lang menh kinh
quanbetong Phụ hồ
Tổng số bài gửi : 16 Points : 21 Join date : 15/09/2010
Tiêu đề: Re: Chuyện tình thầy Lương Văn Hải SBVL 2 Thu Oct 21, 2010 9:36 am
hay,hoc hoi duoc.
chiviet_bk Chủ trì
Tổng số bài gửi : 176 Points : 277 Join date : 08/09/2010 Age : 34 Đến từ : Bình Định City
Tiêu đề: Re: Chuyện tình thầy Lương Văn Hải SBVL 2 Thu Oct 21, 2010 8:02 pm
"Cọp bi" từ đâu thế mầy? Từ blog của Thầy hả? Cho tao cái địa chỉ,dzô tâm sự với ổng cái....hix hix đồng cảm
aothuatgia_anhtrang Thợ xây
Tổng số bài gửi : 26 Points : 33 Join date : 14/09/2010
Tiêu đề: Re: Chuyện tình thầy Lương Văn Hải SBVL 2 Thu Oct 21, 2010 10:02 pm
cuoi thang nay ong thay dam cuoi roi,nho lai ki niem chut xui roi ""ngan lan khac ten em""" thoi .hehhe
80801102 Phụ hồ
Tổng số bài gửi : 6 Points : 10 Join date : 31/08/2010
Tiêu đề: 16 mắt nai Sun Oct 24, 2010 7:10 pm
"Giờ sắp có vợ rồi mà đôi khi nghĩ lại vẫn còn đau..." Jimmy Nguyễn
Nhoc Phụ hồ
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Join date : 12/07/2012
Em tan trường về Ðường mưa nho nhỏ Chim non giấu mỏ Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang Áo tà nguyệt bạch Ôm nghiêng cặp sách Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài Giót giày thầm lặng Ðường chiều úa nắng Mưa nhẹ bâng khuâng Em tan trường về Cuối đường mây đỏ Anh tìm theo Ngọ Dáng lau lách buồn Tay nụ hoa thuôn Vương bờ tóc suối Tìm lời mở nói Lòng sao ngập ngừng Lòng sao rưng rưng Như trời mây ngợp Hôm sau vào lớp Nhìn em ngại ngần
Em tan trường về Ðường mưa nho nhỏ Trao vội chùm hoa Ép vào cuốn vở
Thương ơi! vạn thuở Biết nói chi nguôi Em mỉm môi cười Anh mang nỗi nhớ Hè sang phượng nở Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối tình đầu Như đi trên cát Bước nhẹ mà sâu Mà cũng hòa mau.... Tưởng đã phai màu Ðường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ Tình cờ qua đây Cây xưa vẫn gầy Phơi nghiêng dáng đỏ Áo em ngày nọ Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau Còn là vang vọng Ðời như biển động Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa Mà thương mà nhớ
Phố ơi! muôn thuở Giữ vết chân tình Tìm xưa quẩn quanh Ai mang bụi đỏ Dáng ai nho nhỏ Trong cõi xa vời.
Tình ơi!.... Tình ơi!....
Đây là 1 bài thơ rất hay, mỗi lần đọc là một lần khiến người ta thấy nhớ, những nỗi nhớ vu vơ về một thời vụng dại, mà vẫn có thể làm lòng người ... lạc lối. Có ai không một lần xao động, khi nỗi nhớ tình đầu chưa kịp ngỏ đã vội tan...
Nhoc Phụ hồ
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Join date : 12/07/2012
Đọc bài viết của anh, tôi lại thấy mình như trở lại thuở mười tám hai mươi, trở lại thời sinh viên với bao kỷ niệm thật đẹp. Tôi nhớ đến những mối tình cảm vụng dại, nếu tiến thêm bước nữa thì có thể được đặt tên như một cuộc tình, nhưng vì chỉ vương vấn chưa đâu vào đâu (chỉ là như một sợi tơ giăng), nên với tôi, nó chỉ là kỷ niệm, và là ký ức… rất đỗi ngọt ngào. Chuyện của anh, cũng hơi na ná một chút chuyện của tôi, nên nhân tình cờ vào diễn đàn này, tôi xin “phóng tay” gõ vài dòng kỷ niệm, cho pà con BK đọc chơi:
Dân Bách Khoa thường có câu vè: Con trai Bách Khoa như chim Anh Vũ, con gái Bách Khoa như củ sắn lùi… Cha mẹ ơi, lần đầu tiên nghe câu vè này, tôi tức muốn đập chết “cha” nào đặt ra câu vè độc địa này, tụi tui dẫu gì cũng thân con gái ví gì không ví đi ví với củ sắn lùi hả trời. Được rồi, thế thì cho mấy chả biết tay sắn lùi nhé. Mỗi lần học thể dục, đi ngang khoa xây dựng, mấy chả ở trên lầu buông vè là dưới này tụi tui làm mặt “kênh”, ngó lơ không thèm trả lời trả vốn. Mấy chả kêu hoài mỏi miệng mà đâu có chừa cái tật thích ghẹo gái, đó, coi, con trai Bách Khoa nào có hay ho gì mà dám đem ví với chim Anh Vũ, thấy ghét… Nói thì nói vậy thôi, chứ bụng dạ con trai Bách Khoa cũng hiền lành và tốt bụng chứ không đến nỗi. Nên bực thì bực “cha” nào đặt vè, chứ tôi chẳng hề ghét con trai Bách Khoa tí nào. Và tôi quen biết anh ban đầu cũng là sơ giao trong một dịp tình cờ. Với anh, tôi là một con bé nhà quê ngốc nghếch và nghịch ngợm, đẹp không đẹp, xấu không xấu, chẳng có chút ấn tượng gì nổi bật. Với tôi, anh cũng… cù lần tỉnh lẻ, chỉ có cái là giỏi hơn tôi một cái đầu, và học hơn tôi một khóa mà thôi. Vì anh giỏi hơn tôi một cái đầu nên thường được tôi nhờ vả, lúc chỉ cái này, lúc bày cái nọ, giữa tôi và anh chỉ là giống như tình bạn, tình anh em bình thường mà thôi. Tôi có tật hay viết lách, giữa cái trường toàn dân “khô như ngói” này, tự dưng tôi phát hiện ra rằng anh “không khô như ngói” khi tình cờ đọc được một bài con cóc của anh. Từ đó, tôi hay để ý đến anh hơn, và hay chia xẻ với anh những cảm xúc chân thật của mình hơn. Thời xưa làm gì có điện thoại di động để “tám’ như bây giờ, chỉ có giấy và bút, thư qua tin lại, tình cảm trong tôi hồn nhiên như một cô em gái nhỏ. Tôi sùng bái và tin tưởng anh đến nỗi bắt anh nghéo tay: “Chúng mình làm anh em kết nghĩa nhé”. Tôi hạnh phúc trong những lần được anh chở đi ăn kem, ăn chè, hạnh phúc mỗi lần được anh chở đi chơi trên chiếc xe cà tàng dạo phố, anh có thói quen rất ngộ, đó là khi lái xe, đôi vai anh cứ hay lắc lư như một tật cố hữu. Tôi nghiễm nhiên coi anh như là người thân của mình, mà không hay rằng trong mắt anh, tôi từ một chú vịt con xấu xí đã trở nên ngày càng “đẹp” hơn trong mắt anh. Những bài thơ tôi viết, anh đều cất giữ rất cẩn thận. Những lần tôi đi chơi về trễ, tôi đâu hay rằng anh vẫn ngồi chờ tôi về một cách lặng thầm ở quán cà phê cóc trước cổng ký túc xá, đâu hay rằng anh lo lắng cho tôi đến phát cuồng vì sợ tôi có chuyện gì không hay xảy ra, nên anh đã chọn cách chờ để nhìn thấy tôi về đến ký túc xá an toàn rồi anh mới lặng lẽ trở lên phòng mình. Tôi đi chơi với ai, tôi vui vẻ cười nói với ai, anh đều biết, và anh bắt đầu… thở dài, những cái thở dài len lén. Tôi vẫn hồn nhiên vô tư, với một vài vệ tinh vây quanh tôi, và anh thì bắt đầu … bị “đau tim”, những cơn đau tim từ cấp độ nhẹ dần dần nặng lên trước sự vô tâm hững hờ của tôi. Bức thư tình đầu tiên và cũng là bức thư tình cuối cùng anh viết cho tôi, chứa chan bao cảm xúc và lo lắng. Tôi đọc thư anh, bàng hoàng giữa những nỗi niềm đắn đo suy nghĩ. Lúc đó, tôi vừa mới nhận lời tìm hiểu của một anh bạn học cùng khoa, tuy chưa mặn nồng gì nhưng tôi cảm thấy rất khó để quay đầu trở lại với anh. Và tôi đã từ chối tình cảm của anh dành cho tôi. Anh đã khóc, giọt nước mắt con trai làm tôi vô cùng bối rối, và tôi cảm thấy mình tự dưng có lỗi thật nhiều với anh. Tôi bắt đầu lảng tránh anh, tuy rằng trong lòng thì không lúc nào yên ổn. Nửa muốn rời xa anh, nửa lại muốn quay về bên anh để an ủi và xoa dịu vết thương tôi đã vô tình gây ra cho anh. Có lúc tôi đã nghĩ, giá như bức thư tình của anh đến sớm hơn, có lẽ cả tôi và anh sẽ có một kết quả khác.
Tôi và anh xa nhau như thế đó, mỗi người giữ trong lòng một sợi tơ vương vấn. Lần cuối cùng “hẹn hò” cùng anh, chúng tôi đã ngồi bên nhau, lặng yên trong một quán cà phê bờ sông lãng mạn. Anh nói với tôi rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh chở em đi chơi, giọng anh nghèn nghẹn. Gió từ sông thổi vào, lạnh thấu buốt tim tôi. Tôi đã để yên bàn tay bé nhỏ của mình trong tay anh. “Anh, tụi mình không có duyên, vậy anh có thể cho em được mãi mãi làm em gái của anh, có được không anh? “ Anh cốc nhẹ đầu tôi, và cười, một nụ cười bao dung, se sắt cả lòng. “Ngốc ạ, với anh, em vẫn mãi mãi là em gái nhỏ của anh”.
Đừng nhìn em như thế Kẻo lòng đau ngại ngần Một sợi tình rưng rưng Níu làm em buột khóc.
Đường không xa mà dốc Khiến cuộc tình mồ côi Ngã đường đời chia đôi Thì đừng mơ ảo vọng.
Lòng anh là con sóng Chẳng ôm nổi bờ em Tim người có vách ngăn Cũng chỉ là một quả
Người đi, đừng sầu muộn Cho lòng mang đau thương Xin lỗi… vì vấn vương Một cuộc tình ngang trái.
Biết là em không phải Để tình yêu lạc lầm Biết là em không phải Khiến một người hoài công...
Khi viết lại những dòng này, chắp vá những dòng kỷ niệm cũ, tôi chỉ muốn gửi đến anh một lời tâm sự chân thành nhất. Giá như, giá như… tôi ước được một lần nữa trở về sân trường Bách Khoa, đằm mình trong nắng gió, ngắm những tán điệp vàng, nhặt một cánh hoa bằng lăng tím biếc, ngồi lại chỗ ngồi ngày xưa trên chiếc ghế đá cũ, và ánh mắt ai đó nhìn tôi dịu dàng say đắm. Giá như, giá như… Tôi ước được một lần nữa trở về mái nhà KTX ngày xưa mà tôi và anh từng ở trọ, bước lại những bậc thang bồi hồi, để nghe lại tiếng gót giày gõ vào nền xi măng thành những thanh âm vui vẻ, nhộn nhạo. Tôi như nhìn thấy lại chính tôi và bạn bè tôi, rạng ngời trong mũ áo xốn xang ngày làm lễ tốt nghiệp. Anh đã ra trường trước tôi một năm, nhưng vẫn không quên trở về và vẫn kịp xuất hiện chỉ để vội vã trao tặng tôi một bó hoa hồng thắm, vội vã chúc mừng tôi, rồi sau đó anh vội vã rời xa tôi. Tôi biết đó là một việc làm khó khăn cho anh. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì bó hoa ngày xưa anh tặng cho tôi, tôi vẫn chưa kịp nói lời cám ơn. Cám ơn anh, cám ơn anh sau bao tháng năm xa cách, nỗi nhớ thương đã lặn sâu, vết thương đã lành, anh lại đã trở về và thực hiện lời hứa ngày xưa giữa chúng ta: “Ngốc ạ, với anh, em vẫn mãi mãi là em gái nhỏ của anh”.